#22
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trái với suy nghĩ của mình...Trời có gió và không mưa. Khi An bảo với mình là nó nhớ những buổi học nhà thầy Luận, mình cứ có cảm giác xa xôi và tiếc nuối. Tự nhiên rất nhớ những ngày tháng ấy, nhớ thầy Luận, nhớ phòng học ẩm thấp bé nhỏ bàn ghế còi cọc và ánh đèn tù mù. Mình nhớ cái tường của phòng học cũ ấy An còn ghi ngày nó bắt đầu thích chú Jang để xem nó thích chú ấy được bao lâu, hồi ấy chúng mình đều thích It's okay that's love. Đôi khi chúng mình sẽ cùng nhau trốn học đi chơi với lí do "Xin lỗi thầy ạ, thà có lỗi với thầy chứ không thể nào có lỗi với bản thân được.", những ngày ấy thời tiết đều rất đẹp. Chúng mình nói chuyện riêng trong những buổi học thêm nhiều tới mức thầy quen rồi và tha thứ. Lớp trưởng lớp mình còn cố tình chỉnh đồng hồ điện thoại của thầy nhanh 5-10phút nhưng thầy lúc nào cũng cho nghỉ đúng giờ. Nếu để nói về thầy và những ngày tháng ấy, nói bao nhiều cũng không hết, và nói như thế nào cũng không diễn tả được. Bởi vì đó là những ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất của những năm tháng đi học. Thứ năm hàng tuần. Uống coca hàng tuần. Một chai coca khi ấy chỉ 15k mà lại đem tới niềm vui mà một cốc trà sữa 50-70k bây giờ không thể đem lại được. Câu chuyện đã trôi qua, hóa ra lại là câu chuyện khiến mình lưu luyến nhất.
Hà Nội, một ngày trời đẹp.
Cuối tuần này, chúng mình liệu có thể gặp nhau? Liệu còn ai mặn mà với cuộc hẹn? Liệu còn những ai muốn nghe người khác nói những chuyện dở hơi bé nhỏ hàng ngày? Đôi khi tất cả những gì mình cần trong cuộc sống hay nói cách khác, điều khiến mình cảm thấy đáng sống nhất, chính là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, đều có ít nhất một người để gặp bất cứ chuyện gì, dù bé tí như con kiến, có thể nói với người đó, càm ràm với người đó cả tiếng đồng hồ, bị người ta than phiền nhưng lại vẫn tiếp tục lắng nghe.
#hoàiniệm